Từ nhỏ, tôi đã thích uống sữa. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đó.
Tôi dạy học, có ngày dạy 5 tiết buổi sang, 45 phút sau đã phải vào tiết 1 của buổi chiều, muốn về nhà ăn cơm cũng không kịp. Nghề dạy học, nói nhiều, khát nước nhưng nước lọc không đem đến năng lượng giúp tôi đứng lớp mấy tiết liền. Bụng cồn cào mà phải ráng dạy cho tốt nên một thời gian sau, hệ tiêu hóa của tôi gặp rắc rối. Tôi hay đau bụng kể cả lúc đã ăn no.
Giáo viên nhịn đói lên lớp, đợi thời gian rảnh mới vội vàng ăn, có khi hết buổi, về nhà ăn luôn, thật là nguy hiểm. Học sinh cũng vậy. Có em sáng không ăn gì, vội đến trường nên hay ngất xỉu trong lớp. Tôi vẫn thường khuyên học sinh của mình thay đổi nếp sinh hoạt. Thay vì uống nước ngọt trong giờ giải lao, hãy chuyển sang uống sữa Vinamilk. Mấy cô nhân viên căn tin trong trường tôi hay nói vui: “Học sinh của thầy giờ đây là khách hàng thân thiết của Vinamilk rồi”.
Hơn hai mươi năm đến trường lúc nào cũng có sữa Vinamilk bên cạnh, tôi như được tiếp nguồn năng lượng để dạy học tốt hơn. Đến hôm nay, đã hoàn thành nhiệm vụ, về nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng cùng con cháu dùng Vinamilk. Tôi cũng mong chương trình sữa học đường đến với các em học sinh khắp nơi, góp phần bồi dưỡng, nâng cao thể lực, trí tuệ cho con người Việt Nam.
Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Nhân
Nguồn: nld.com.vn